Câu chuyện thực phẩm biến đổi gen (genetically
modified foods) đã và đang được bàn cãi ồn ào trên các diễn đàn báo chí nước
ngoài, nhưng ngày nay cũng đã lan tràn sang Việt Nam. Có người bắt đầu đặt câu
hỏi là có nên ăn những trái dưa hấu không hột, hay những trái xoài được trồng
theo kiểu thay đổi gen. Tìm câu trả lời cho những vấn đề này không dễ. Ở đây,
tôi chỉ muốn chia sẻ một số thông tin khoa học liên quan đến vấn đề này trên
các tập san khoa học.Tôi chỉ chọn những thông tin đã qua bình duyệt và được
công bố trên những tập san uy tín hoặc những trạm thông tin chính thống. Tôi sẽ
bàn qua một số vấn đề mà công chúng quan tâm như thực phẩm biến đổi gen là gì
và mối liên quan đến ung thư, và các ý kiến của các tổ chức khoa học chính thống
ra sao.
"Biến đổi gen"
có nghĩa là gì?
Cụm
từ "biến đổi gen" dĩ nhiên
là dịch từ tiếng Anh, "genetic
modification". Nhưng để hiểu cụm
từ này đầy đủ, thiết tưởng chúng ta phải bắt đầu định nghĩa thế nào là gen. Tưởng
đâu là chuyện đơn giản, nhưng không hẳn vậy đối với người trong chuyên ngành,
nhất là sau dự án ENCODE. Nhưng để không mất thì giờ các bạn và đi thẳng vào vấn
đề, một gen được định nghĩa là liên hợp
những chuỗi kí tự mã hóa các protein, hay viết bằng tiếng Anh có lẽ rõ ràng
hơn: "a gene is a union of sequences
encoding for proteins". Chúng ta biết rằng chỉ có 4 kí tự hay nucleotide (còn gọi là "bases"): A, G, C và T. Mệnh đề
"chuỗi kí tự" hay sequence là rất quan trọng, vì nó định hình một
gen. Chúng ta biết rằng trong hệ gen (genome) có 6 tỉ cặp nucleotide, nhưng chỉ
có khoảng 23000 gen. (Cho đến nay, chúng ta không biết chính xác bao nhiêu gen.)
Khi
giới khoa học nói "biến đổi gen" có nghĩa là biến đổi chuỗi kí tự hay
mảng DNA. Có nhiều cách để biến đổi chuỗi kí tự. Thời xưa, khi chưa có công nghệ
di truyền thì cách đơn giản nhất là lai giống (1). Ở miền Tây, người ta ghép
cây bình bát với cây mãng cầu xiêm. Lai giống, nói theo ngôn ngữ thời nay, là tái tổ hợp các cấu trúc gen, tức là cũng
thay đổi chuỗi kí tự trong gen. Nhưng với công nghệ di truyền và tiến bộ trong
sinh học phân tử, ngày nay, giới khoa học có thể chọn một mảng DNA từ gen của
loài vật này cấy sang gen của loài vật khác, và phương pháp này có khi gọi là
"recombinant DNA technology"
hay "genetic engineering".
Do
đó, tôi thấy Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa về sinh vật biến đổi gen (hay GMO
-- genetically modified organisms) là
đúng nhất. Họ định nghĩa rằng sinh vật biến đổi gen (bao gồm thực vật, động vật,
vi sinh vật) có đặc điểm là các chất liệu di truyền (DNA) đã bị biến đổi không
theo qui luật tự nhiên, mà qua lai tạo, phối giống, và các kĩ thuật di truyền
(2). Ví dụ như gen mã hóa protein tinh thể (gây bệnh cho côn trùng) của vi khuẩn
Bacillus thuringiensis có thể “cấy” vào bông vải để làm cho chúng có khả năng
chống lại ấu trùng và các virus khác. Qua kĩ thuật biến đổi gen như thế, giới
khoa học có thể làm cho sinh vật mới kháng rầy, kháng thuốc diệt rầy, và kháng
virus. Đó là một cách hiểu về GMO, và như chúng ta thấy, thực chất là genetic engineering là một phần của genetic modification.
Thực phẩm biến đổi gen không mới
Với
định nghĩa trên thì như trình bày trên thì việc biến đổi gen đã diễn ra lâu và
như là một quá trình tất yếu trong tiến bộ khoa học và văn minh nông nghiệp.
Văn minh nông nghiệp diễn ra một cách độc lập trong nhiều vùng trên thế giới, nhưng bằng chứng
cổ xưa nhất cho thấy kĩ thuật làm nghề nông đã được ứng dụng ở vùng Đông Nam Á
(chứ không phải Trung Đông hay Trung Quốc như nhiều người lầm tưởng) hơn 10,000
năm trước đây. Trước đó khoảng 200,000 năm, trước khi nông nghiệp ra đời, con
người sống theo cuộc sống du mục, mà thực phẩm được thu thập bằng săn bắn, hay
đào bới từ những cây cỏ hoang và thú rừng. Sau khi cây cỏ và thú vật được thuần
hóa, con người bắt đầu tiến hành một cuộc cách mạng nông nghiệp làm thay đổi xã
hội con người.
Sự phát triển này xảy ra ở Đông Nam Á trước tiên, và
sau đó lan truyền sang các vùng khác trên thế giới. Sự thay đổi từ cuộc sống du
mục sang cuộc sống nông nghiệp cho ra đời một xã hội định cư, và dẫn đến phát
triển về ngôn ngữ, văn học, khoa học, và công nghệ, bởi vì con người được giải
phóng khỏi cái công việc săn bắt hái lượm hàng ngày.
Cây quả cũng tiến hóa, hay nói cho đúng hơn là chúng
cũng thay đổi nhanh chóng với sự “can thiệp” của con người. Mỗi cây quả mà
chúng ta có ngày nay có liên hệ với những giống cây hoang trong thiên nhiên từ
thời tiền sử, và “tổ tiên” của chúng vẫn hiện diện trong nhiều nơi hoang dã
trên thế giới. Những con người đầu tiên chắc chắn đã thử qua hàng triệu cây cỏ
trước khi chấp nhận và thuần hóa khoảng vài ngàn cây cỏ mà chúng ta dùng ngày
nay. Ngày nay, trong số nhiều ngàn đó, chỉ có khoảng vài trăm giống cây được trồng
một cách nhanh chóng để cung cấp thực phẩm cho chúng ta dùng hàng ngày.
Qua quá trình tiến hóa dần dần, tổ tiên chúng ta đã chọn
một số rất nhỏ giống cây trong hàng ngàn giống và trồng trọt để cho ra hoa quả.
Cách lai giống để làm cho trái cây chín nhanh hơn, làm giảm độ đắng, giảm những
độc chất, gia tăng sản lượng (kể cả làm cho hoa quả lớn hơn), và ngay cả làm
cho trái cây không còn hột (như chuối ngày xưa và dưa hấu ngày nay). Những cải
tiến này làm cho hoa quả càng ngày càng hoàn thiện hơn, và dần dần xóa bỏ những
“dấu vết” của loại cây hoang dại.
Phần lớn những vụ mùa cung cấp thực phẩm cho chúng ta
từng được thu hoạch và phát triển từ thời đại Đồ Đá, thường thường từ một số nhỏ
cây cỏ. Từ một số cây “nguyên thủy” này, tổ tiên chúng ta đã chế biến nên nhiều
giống khác cho nhiều môi trường khác nhau. Chỉ riêng bắp, chúng ta đã có đến ít
nhất là 10 loại, như bỏng ngô, ngô ngọt, ngô mẻ, ngô đậu chổi, v.v. Văn hóa và
văn minh mang tính lan truyền. Ngày nay, chúng ta thấy Mĩ là nước sản xuất hàng
đầu về bắp và đậu nành, dù các cây này có nguồn gốc từ Mễ Tây Cơ và Tàu. Cây cà
phê có nguồn gốc từ Ethiopia, nhưng ngày nay phần lớn cà phê được sản xuất ở
Châu Mĩ La-tinh và Việt Nam. Cam Florida có nguồn gốc từ Ấn Độ, và mía thì
đến từ Papua New Guinea.
Khởi đầu từ nghiên cứu của
Gregor Mendel trong việc gây giống đậu Hà Lan, kiến thức về di truyền học đã
giúp phát triển vụ mùa với năng suất cao. Ba thập niên trước đây, nhiều nhà
khoa học nông nghiệp nhận thấy công nghệ DNA là một phương tiện quan
trọng để làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đồng thời duy
trì sự phát triển lâu dài. Theo sau đó là những thành công trong việc thay đổi
gen và chuyển gen trong thực vật làm cho việc ứng dụng công nghệ DNA vào
nông nghiệp không còn là một giấc mơ mà hoàn toàn có thể tiến hành được. Và đối
với người trồng trọt, công nghệ mới là một công cụ mới có thể bổ sung vào các
công cụ mà họ đang có.
Nông dân đã là những người cách tân trong công nghệ
sinh học. Họ là những người đi tiên phong trong việc sáng tạo ra những giống
cây trồng, kể cả lúa, trước hết. Qua thời gian, nông dân hoàn thiện nhiều giống
cây trồng mà chúng ta tiêu thụ ngày nay. Những cách tân đó chẳng những đem lại
hiệu quả và năng suất cao mà còn bảo vệ mùa màng và làm giảm sự phụ thuộc vào
hóa chất. Theo thống kê thì công nghệ sinh học đang được ứng dụng trên khoảng
110 triệu mẫu trồng trọt trong 12 quốc gia trên thế giới. Thực phẩm sản xuất từ
các nông sản dùng công nghệ sinh học có thể lên đến con số hàng vạn trên toàn cầu.
Ở Mĩ và Canada, nơi mà phát triển và ứng dụng khoa học
được xem là chuyên sâu, một người nông dân ngày nay có thể sản xuất đủ sản lượng
để nuôi 150 người. Đối với những sản phẩm liên quan nhiều đến thành quả của
công nghệ sinh học như như bắp, lúa mì, và gạo, năng suất tăng gấp 3 thậm chí 5
lần so với trước đây. Chẳng hạn như năng suất nông dân trồng bắp ở Mĩ chỉ có thể
thu hoạch khoảng 26 giạ bắp trên mỗi mẫu vào năm 1928, nhưng ngày nay năng suất
đó là 134 giạ. Hay như ở Việt Nam, năng suất lúa tăng gần hai lần chỉ trong
vòng 20 năm qua cải tiến về công nghệ trồng trọt.
Trong nông nghiệp GMO đầu tiên được thực hiện vào
năm 1972, tức là 45 năm về trước. Đến năm 2004, trên thế giới có hơn 8 triệu
nông dân trên 17 nước trồng 81 triệu ha với nông sản biến đổi gen. Gần Việt Nam
là Thái Lan, Phi Luật Tân, Tàu cũng đã trồng hàng trăm ngàn hoặc hàng triệu ha
bắp GMO.
Một số thực phẩm đến với chúng ta trong thời gian gần
đây cũng được du nhập hay thuần hóa, chứ cũng chẳng phải nguyên thủy. Cây lí
gai nguyên là một loại cây hoang không ăn được mọc ở Tàu. Nhưng qua quá trình
thuần hóa và gây giống, ngày nay nó là một món ăn ngon miệng, và được đặt tên mới
là “cây Kiwi” ở Tân Tây Lan sau khi nó được du nhập vào đây vào cuối thế kỉ 19
hay đầu thế kỉ 20. Cây dâu là một sản phẩm của một sự lai giống [hoàn toàn tình
cờ] giữa hai loài cây hoang từ Virginia ở Mĩ và Chile ở Pháp vào thế kỉ 18.
Hạt cải dầu (rapeseed) từng được trồng ở Ấn Độ qua nhiều
thế kỉ, gần đây được gây giống để loại bỏ những thành phần độc hại (axít
erucic) và xóa mùi để cho ra cây Canola dùng để làm dầu ăn.Triticale,
một loại cây hoàn toàn mới, được tạo ra bằng cách phối hợp cây lúa mì và lúa mạch
đen vào khoảng hai ba thập niên trước đây.Ngày nay, cây này được trồng trên hơn
3 triệu ha trên thế giới. Bánh mì mà người Tây phương dùng hàng ngày cũng là một
sản phẩm của quá trình tiến hóa từ khoảng 4000 năm về trước qua lai giống cây
lúa mì tetraploid với cỏ dê (loại cỏ không ăn được).
Nói về thực phẩm biến gen thì rất nhiều, và những ví dụ
trên chỉ là tiêu biểu. Vấn đề không phải là chúng ta có nên thay đổi gen trong
cây cỏ hay không, bởi vì chúng ta đã từng làm như thế hàng ngàn năm trước đây
khi cây trồng được thuần hóa để dùng làm thực phẩm. Thay vì đánh giá một cách
đơn giản cái phương tiện chúng ta dùng để thay đổi gen, chúng ta cần phải suy
nghĩ cách làm cho sản lượng trồng trọt cao hơn và phẩm chất tốt hơn.
Thực phẩm biến đổi gen
và sức khỏe
Hiện nay, có khá nhiều thông tin từ mạng cho rằng thực
phẩm biến đổi gen là có hại cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, đó là những nguồn
thông tin phi chính thống, và họ dùng ngôn ngữ rất cảm tính. Trong thực tế, cho
đến nay, chưa có một chứng cứ nào cho thấy thực phẩm biến đổi gen là có hại cho
sức khỏe con người (3-4). Ngược lại, nhờ biến đổi gen mà thế giới có nguồn thực
phẩm để nuôi hơn 4 tỉ con người. Ở Mĩ có cơ quan FDA đã từng đóng vai trò quan
trọng trong việc quản lí thực phẩm và qua thời gian, cơ quan này đã được sự ủng
hộ của công chúng. Có lẽ vì thế mà mức độ mà công chúng Mĩ chấp nhận thực phẩm
biến gen cao hơn công chúng ở các nước Âu châu.
Một trong những quan tâm là gen từ thực phẩm biến đổi
gen có truyền sang con người? Vài trang web chống thực phẩm biến đổi gen cho rằng
gen từ những thực phẩm này truyền sang con người, thậm chí họ còn dùng chữ
“confirmed” (5). Nhưng trong thực tế, cho đến nay vẫn chưa có bất cứ một chứng
cứ khoa học nào cho thấy khi chúng ta ăn thực phẩm, kể cả thực phẩm biến đổi
gen, thì gen của các thực phẩm này “chạy” sang chúng ta. Bài báo (6) mà website
đó thổi phồng cũng không kết luận như thế. Đã có nghiên cứu nghiêm chỉnh (7) kết
luận rằng chẳng có gen nào từ thực phẩm sang người cả.
Nhưng tiện đây cũng nên nói thêm rằng cơ thể chúng ta
tiếp nhận ít nhất 145 gen từ các vi sinh vật khác (8). Các vi sinh vật này là
vi trùng và các loại chỉ có 1 tế bào (đơn bào). Không ai hay ít ai chú ý đến sự
thật này, mà lại lo ngại chuyện gen từ thực phẩm biến đổi gen truyền sang chúng
ta!
Thực phẩm biến đổi gen gây ung thư?
Một trong những quan tâm lớn nhất về ảnh hưởng của thực
phẩm biến đổi gen là ung thư. Ung thư là bệnh dễ gây cảm tính nhất, vì ai cũng
sợ ung thư. Nhưng ít ai biết rằng chúng ta chết nhiều vì bệnh tim mạch hơn là
chết vì ung thư. Nếu ai đã từng đến bệnh viện và thấy tận cảnh lâm sàng các bệnh
như Alzheimer hay bệnh tâm thần thì có lẽ nhiều người sẽ thấy ngoài ung thư còn
nhiều bệnh khác nguy hiểm hơn nữa. Nếu người ta biết rằng gãy xương làm tăng
nguy cơ tử vong gấp 2-3 lần so với các bệnh khác thì người ta sẽ phải suy nghĩ
về vai trò của vitamin D, sữa và calcium đúng hơn.
Mối liên hệ giữa thực phẩm biến đổi gen và ung thư đã
từng được nghiên cứu trên chuột, nhưng kết quả thì gây ra rất nhiều tranh cãi.
Một nghiên cứu rất rình rang vài năm trước cho rằng cho chuột ăn bắp biến đổi
gen làm cho chúng có nguy cơ bị ung thư cao (9). Nếu đúng thì đây là bằng chứng
khoa học đầu tiên cho thấy thực phẩm biến đổi gen là nguy hiểm. Nhưng sau này
giới khoa học phát hiện nhiều sai sót trong nghiên cứu đó và tác giả phải rút lại
bài báo.
Công trình nghiên cứu đó do Tiến sĩ Gilles Seralini và
đồng nghiệp bên Pháp thực hiện, và công bố trên Tập san Food and
Chemical Toxicology vào năm 2012 (9). Tập san này cũng thuộc loại khá,
nhưng chưa phải là hạng “top” trong y khoa. Công trình nghiên cứu thí nghiệm
trên chuột giống Sprague-Dawley bằng cách cho chúng ăn bắp biến đổi gen. Họ
chia làm 4 nhóm: nhóm 1 không có ăn bắp biến đổi gen (nhóm chứng); nhóm 2, 3 và
4 lần lược cho ăn ăn bắp biến đổi gen ở mức độ 11, 22 và 33%. Thật ra, còn có một
nhóm khác cho ăn bắp biến đổi gen và glyphosate. Tác giả kết luận hơi khó đọc,
nhưng tôi tóm lược để các bạn nắm cái thông điệp chính rằng chuột cho ăn bắp biến
đổi gen bị rối loạn về gan và thận (10).
Lập tức sau khi bài báo công bố là hàng loạt lá thư của
các nhà khoa học phê bình nghiên cứu này. Nghiên cứu có quá nhiều sai sót. Từ
cách thiết kế nghiên cứu, phân tích dữ liệu, và quan trọng nhất là cách họ xác
định ung thư đều có vấn đề nghiêm trọng. Những vấn đề chính được liệt kê là (11-12):
- cỡ mẫu quá thấp, kết quả chẳng có ý
nghĩa gì;
- cách chọn chuột (có nguy cơ ung thư
cao) cho thí nghiệm có vấn đề;
- sai lầm trong phân tích dữ liệu;
- thiếu chi tiết về thí nghiệm;
- không công bố dữ liệu;
- phân tích pathology sai;
- đối xử với chuột vi phạm y đức;
- bàn luận một chiều.
Nhiều người chỉ ra rằng cỡ mẫu quá nhỏ và tác giả cố
tình không dùng đúng phương pháp so sánh, làm cho kết quả rất khó diễn giải. Điều
buồn cười nhất là tác giả có lẽ do không phải là dân y nên không phân biệt được
“tunour” và “cancer”. Cục An toàn thực phẩm Âu châu phải ra thông báo cho rằng
cách thiết kế nghiên cứu, báo cáo và phân tích dữ liệu trong bài báo là có vấn
đề, và do đó, kết luận của tác giả không thể xem là hợp lí (11). Đây cũng là một
bài học hay về thiết kế thí nghiệm và phân tích dữ liệu, và bài học về thiếu kiến
thức y khoa dẫn đến diễn giải sai.
Với những sai sót và sai lầm đó, tập san Food and
Chemical Toxicology phải rút bài báo xuống. Nhưng điều thú vị là câu
chuyện không dừng ở đó. Năm 2014, Tập san Environmental Sciences Europe công bố
một phiên bản mới của bài báo đã bị rút xuống! Đây là một việc làm rất bất thường
trong khoa học, bởi vì thường khi một bài báo đã bị rút xuống thì không bao giờ
được công bố chỗ khác. Do đó, giới khoa học đặt vấn đề đạo đức khoa học với Tập
san Environmental Sciences Europe (13). Lạ lùng hơn là bài báo
không qua bình duyệt! Tập san này có tiếng là chống thực phẩm biến đổi gen. Bài
này có kết luận nhẹ hơn, cho rằng cần phải nghiên cứu tiếp chứ chưa dám nói là
có liên quan (13):
“Our findings imply that long-term (2 year) feeding
trials need to be conducted to thoroughly evaluate the safety of GM foods and pesticides
in their full commercial formulations.”
Tuy nhiên, một giáo sư thống kê học lừng danh là David
Spiegelhalter đã xem bài báo mới và ông kết luận rằng bài báo vẫn còn có sai
sót về phân tích thống kê làm cho kết luận của tác giả đáng ngờ (14). Nhưng những
người ủng hộ Seralini thì cho rằng bản mới của bài báo là rất tốt.
Một trong những quan tâm trong nghiên cứu trên là
glyphosate có thể gây ung thư. Nhưng thật ra, chưa đủ bằng chứng để nói
glyphosate gây ung thư. Đó là tuyên bố của cục kiểm soát hóa chất Âu châu (15).
Điều quan trọng nhất trong bài báo này là nghiên cứu
trên chuột. Những phát hiện trên chuột rất khó có thể suy luận cho người. Những
gì chúng ta quan sát trên chuột thường chẳng có liên quan gì với người. Do đó,
khi báo chí suy diễn kết quả này và cho rằng ăn uống thực phẩm biến đổi gen
tăng nguy cơ ung thư ở người là một sai lầm hết sức nghiêm trọng. Trong thực tế,
cho đến nay, chưa có một nghiên cứu nào cho thấy thực phẩm biến đổi gen có liên
quan đến nguy cơ ung thư ở con người.
Các hiệp hội
khoa học quốc tế nói gì về GMO?
Một số người đưa ra những website có xu hướng cảm tính
và chống thực phẩm biến đổi gen và GMO. Nhưng rất tiếc đó không phải là những tổ
chức chính thống. Khi nói "chính thống" tôi không có ý như ở Việt Nam
(là phải thuộc Nhà nước hay đảng), mà là các tổ chức khoa học bất vụ lợi được cộng
đồng khoa học công nhận. Ví dụ như Viện hàn lâm khoa học Mĩ, như Hiệp hội y
khoa Mĩ (AMA), Tổ chức Y tế Thế giới, v.v. Dưới đây (17-23), tôi thu thập nhận
định của các tổ chức khoa học và y khoa về GMO.
Tôi không dịch lại những nhận định, nhưng tôi có thể
tóm lược như sau. Tất cả các tổ chức này
đều cho rằng GMO nói chung là an toàn, và chưa có chứng cứ khoa học gì để nói
chúng có hại cho sức khoẻ con người. Tất cả những nhận định này là dựa trên
chứng cứ khoa học và cân bằng giữa lợi ích và tác động môi trường, xã hội. Đó
không phải là ý kiến cá nhân của bất cứ ai, mà là của một tập thể gồm những nhà
khoa học, xã hội học, đạo đức học, môi trường học thuộc hạng hàng đầu thế giới.
Tôi không nghĩ họ bị mấy công ti kĩ nghệ mua chuộc, mà họ chỉ nói lên những gì
có chứng cứ khoa học.
Tôi nghĩ Viện hàn lâm khoa học Việt Nam hay Bộ Y tế
hay một cơ quan hữu trách cũng nên ra một nhận định như thế này để công chúng
biết đâu là sự thật và đâu là thông tin nhiễu.
***
Tóm lại, thực phẩm biến đổi gen là một phát triển mang
tính tất yếu của khoa học và sự sống của con người. Tổ tiên chúng ta đã từng biến
đổi gen để tạo ra một số cây trồng đem lại nguồn sống cho con người. Với sức ép
của dân số và lương thực, cùng với phát triển của khoa học, chúng ta ngày nay
có thể tạo ra những thực vật và động vật với năng suất cao hơn và đa phần là an
toàn hơn so với trước đây.
Nhưng không phải ai cũng chào đón thực phẩm biến đổi
gen, và điều này cũng dễ hiểu. Trong khi thực phẩm biến đổi gen khá phổ biến ở
Mĩ và Úc, thì ở Âu châu, các nước như Pháp, Đức, Hungary và vài nước nhỏ khác
không cho bày bán thực phẩm biến đổi gen. Nhưng Tây Ban Nha và vài nước khác
(như Czech, Slovakia, Bồ Đào Nha, Romania) là nguồn sản xuất và phân phối thực
phẩm biến đổi gen. Bất cứ thời đại nào cũng có những người cấp tiến và những
người bảo thủ. Người cấp tiến thì sẵn sàng thay đổi, làm cách mạng. Còn
người bảo thủ thì khư khư ôm lấy những lề lối sống và cách làm việc cũ, những lề
lối mà họ cảm thấy họ có thể kiểm soát được sự hiểm nguy. Bởi vì lương thực là
một yếu tố quan trọng nhất cho sự tồn tại của con người, cho nên những thay đổi
về phương cách sản xuất thực phẩm thường xảy ra một cách chậm chạp và thường gặp
nhiều phản đối.
Ở Việt Nam, một số người giàu có cũng tỏ ra rất quan
tâm đến thực phẩm đổi gen. Những người này thường chọn lọc những thông tin từ
các nguồn phi chính thống và phi khoa học để nói rằng thực phẩm biến gen là
nguy hiểm cho sức khỏe, đặc biệt là ung thư. Nhưng sự thật là Việt Nam là một
nước còn nghèo, dân còn đói, đất thì ít và teo hẹp lại hàng năm, đáng lí ra nhu
cầu về nghiên cứu thực phẩm biến gen phải là mối quan tâm hàng đầu. Thật vậy,
đáng lí ra Việt Nam chúng ta phải là nơi đi tiên phong về công nghệ gen (hay biến
đổi gen) trong nông nghiệp. Trong thực tế cũng có nhiều nhà khoa học làm việc
này, nhưng thành tựu của họ thì ít khi nào được biết đến, vì họ bị lấn át bởi
những tiếng nói của người nhà giàu về “thực phẩm biến đổi gen” là có hại! Trong
khi một số người, có lẽ là thuộc giới nhà giàu, đang lo sợ thực phẩm biến đổi
gen gây tác hại đến họ, thì thế giới phương Tây đã ứng dụng công nghệ biến đổi
gen để làm cho nước của họ giàu có hơn và thống trị nguồn thực phẩm cho cả thế
giới.
Xem
ra nông dân Việt Nam cũng có vẻ hài lòng với GMO. Bài báo này (16) tường thuật
về anh nông dân tên Đua nói rằng "Ngót
20 năm gắn bó với nghiệp sản xuất giống ông Đua bảo chưa bao giờ thấy việc canh
tác lại đơn giản, nhẹ nhàng như bây giờ bởi không phải phun thuốc sâu. Đối với
sản xuất ngô giống thông thường, phun thuốc sâu là nỗi ám ảnh đối với bà con
nông dân bởi phải dùng 6-8 lần. Ngơi tay phun thuốc cái là sâu ăn cụt cả râu,
lòi cả bắp, thất thu ngay. Giờ vạch lá, tìm mãi mà chẳng có nổi một con sâu nên
tiết kiệm được thời gian, tiền bạc và sức khỏe để thỉnh thoảng lại gầy một cuộc
nhậu chơi."
Nhưng
vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải tìm hiểu và nghiên cứu về thực phẩm biến đổi
gen. Trong khi chúng ta có thể tạm thời an tâm rằng thực phẩm biến đổi gen là
khá an toàn, nhưng những vấn đề liên quan đến đạo đức, xã hội, môi trường, chủ
quyền sản phẩm, v.v. vẫn còn chưa ngã ngũ. Những vấn đề này đòi hỏi phải có sự
phân tích thấu đáo và xem xét ở nhiều góc cạnh. Tuy nhiên, nếu Việt Nam không
chủ động nghiên cứu GMO thì rất dễ bị lệ thuộc vào các tập đoàn nước ngoài.
Việc
biến đổi gen đã diễn ra trong phòng labo và ứng dụng trong điều trị lâm sàng rất
lâu. Ít ai biết rằng insulin là một sinh phẩm biến đổi gen, vì người ta lấy gen
từ ruột heo cấy vào vi trùng để sản xuất ra insulin. Các thyroid hormone cũng
là chiết xuất từ động vật và cấy vào vi trùng. Tương tự, thuốc đều trị viêm gan
cũng là sinh phẩm biến đổi gen. Cũng ít ai biết rằng thực phẩm biến đổi gen đang là
đề tài nghiên cứu để phòng chống các vi khuẩn nguy hiểm như Zika, Ebola. Thực
phẩm biến đổi gen đang trở thành một loại “thuốc”. Tất cả các vaccines mà y
khoa dùng để chống Zika, Ebola, và cảm cúm nữa, đều được thiết kế bằng cách
thay đổi cấu trúc gen, và nguyên lí đó cũng chính là nguyên lí của thực phẩm biến
đổi gen. Có lẽ chúng ta phải nhìn nhận rằng con người và mùa vụ gắn bó một cách
chặt chẽ với nhau, và nếu chúng ta hiểu được nền nông nghiệp trong quá khứ thì
chúng ta cũng có thể đối phó với những mối quan tâm hiện nay về những tham vọng
khoa học kĩ thuật trong việc sản xuất lương thực.
Nguồn tham khảo:
(3) Touyz, L. Z. G. (2013). Genetically modified foods, cancer, and diet: myths and
reality. Current Oncology, 20(2), e59.
(4) Bawa, A. S., & Anilakumar, K. R. (2013). Genetically modified foods: safety, risks and public
concerns—a review. Journal
of food science and technology, 50(6),
1035-1046.
(5) Arjun Walia (2014). Confirmed: DNA from genetically modified crops can be
transferred into humans who eat them. Collective-Evolution.com.
Truy cập ngày 14 May 2017.
(6) Spisák, S., Solymosi, N., Ittzés, P., Bodor, A., Kondor, D.,
Vattay, G., … & Szállási, Z. (2013). Complete genes may pass from food to human blood. PLoS One, 8(7), e69805.
(7) Keese, P. (2008). Risks from GMOs due to horizontal gene transfer. EnvironmentalBiosafety Research, 7(3), 123-149.
(8) Williams, S. C. (2015). Humans May Harbour More than 100 Genes from Other
Organisms. Sciencemag.org, Mar.
12, 2015.
(9) Séralini, G. E., Clair, E., Mesnage, R., Gress, S.,
Defarge, N., Malatesta, M., … & De Vendômois, J. S. (2012). RETRACTED: Long term toxicity of a Roundup herbicide and a
Roundup-tolerant genetically modified maize. Food and chemical toxicology,50(11),
4221-4231.
(10) Nguyên văn kết luận: “The
results of the study presented here clearly demonstrate that lower levels of
complete agricultural glyphosate herbicide formulations, at concentrations well
below officially set safety limits, induce severe
hormone-dependent mammary, hepatic and kidney disturbances.
Similarly, disruption of biosynthetic pathways that may result from
overexpression of the EPSPS transgene
in the GM NK603 maize can give rise to comparable pathologies that may be
linked to abnormal or unbalanced phenolic acids metabolites, or related
compounds. Other mutagenic and metabolic effects of the edible GMO cannot be
excluded”
(11) Butler, D. (2012). Hyped GM maize study faces growing scrutiny. Nature,490(7419), 158.
(12) Resnik RB. Retracting Inconclusive Research: Lessons from the
Séralini GM Maize Feeding Study. J Agric Environ Ethics. 2015 Aug; 28(4):
621–633.
(13) Séralini GE, Clair E, Mesnage R, Gress S, Defarge N,
Malatesta M, et al. Republished study: Long-term toxicity of a Roundup
herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize. Environmental
Sciences Europe. 2014a;26:14.
(14) Casassus, B. (2014). Paper claiming GM link tumours republished. Nature News,6(24), 1.
(15) ECHA (2017). Glyphosate not classified as a carcinogen by ECHA.
(17) American
Association for the Advancement of Science (Hiệp hội này là nhà xuất bản của
tạp chí lừng danh Science): “The science
is quite clear: crop improvement by the modern molecular techniques of
biotechnology is safe.” (AAAS Board Statement on Labeling of Genetically
Modified Foods, 2012) (1).
(18) American
Medical Association (Hiệp hội Y khoa
Hoa Kì, xuất bản tập san JAMA, hàng số 1 trên thế giới): “Our AMA recognizes that there is no evidence
that unique hazards exist either in the use of rDNA (GE) techniques or in the
movement of genes between unrelated organisms.” “Bioengineered foods have been
consumed for close to 20 years, and during that time, no overt consequences on
human health have been reported and/or substantiated in the peer-reviewed
literature.” “To date, no evidence has supported an increased degree of
allergenicity of bioengineered foods compared to their nonbioengineered
counterparts.” (Report of the Council on Science and Public Health, 2012)
(19) National Academies of Science (Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Kì, xuất bản
PNAS): "Genetic engineering is one
of the newer technologies available to produce desired traits in plants and
animals used for food, but it poses no health risks that cannot also arise from
conventional breeding and other methods used to create new foods.” (Expert
Consensus Report: Safety of Genetically Modified Foods, 2004)
“An analysis of
the U.S. experience with genetically engineered crops shows that they offer
substantial net environmental and economic benefits compared to conventional
crops.” “The transfer of GE traits from GE crops to other crops or relatives
has not been a concern for most non-GE crops.” "Generally, GE crops have
had fewer adverse effects on the environment than non-GE crops produced
conventionally.” (Impact of Genetically Engineered Crops on Farm
Sustainability in the United States, 2010)
(20) World
Health Organization (Tổ chức Y tế Thế
giới): "GM foods currently
available on the international market have passed risk assessments and are not
likely to present risks for human health. In addition, no effects on human
health have been shown as a result of the consumption of such foods by the general
population in the countries where they have been approved.” (20 questions
on genetically modified foods, 2013)
(21) European
Commission (Uỷ hội Âu châu): "The main conclusion to be drawn from the efforts of more than 130
research projects, covering a period of more than 25 years of research, and
involving more than 500 independent research groups, is that biotechnology, and
in particular GMOs, are no more risky than conventional plant breeding
technologies.” (A decade of EU-funded GMO research, 2010).
(22) The Royal
Society (tương đương với viện hàn lâm của Anh): “A previous Royal Society report (2002) and the Government’s GM Science
Review (2003/2004) assessed the possibilities of health impacts from GM crops
and found no evidence of harm. Since then no significant new evidence has
appeared. There is therefore no reason to suspect that the process of genetic
modification of crops should per se present new allergic or toxic reactions….
Global food insecurity is the product of a set of interrelated local problems
of food production and consumption. The diversity of these problems needs to be
reflected in the diversity of scientific approaches used to tackle them.”
(Reaping the benefits: Science and the sustainable intensification of global
agriculture, 2009)
(23) International
Science Academies: Joint Statement (including the Brazilian Academy of
Sciences, the Chinese Academy of Sciences, the Indian National Science Academy,
the Mexican Academy of Sciences and the Third World Academy of Sciences): “GM technology has shown its potential to
address micronutrient deficiencies [in developing nations]. These nutritional
improvements have rarely been achieved previously by traditional methods of
plant breeding.” “GM technology, coupled with important developments in other
areas, should be used to increase the production of main food staples, improve
the efficiency of production, reduce the environmental impact of agriculture,
and provide access to food for small-scale farmers.” “Decisions regarding
safety should be based on the nature of the product, rather than on the method
by which it was modified. It is important to bear in mind that many of the crop
plants we use contain natural toxins and allergens.” (Transgenic Plants and
World Agriculture, 2000).
2 comments:
Tôi nghĩ nếu phải cân nhắc giữa ý kiến của:
1/ các web site hay blog cá nhân nào mà viết chê rằng ăn thực phẩm GMO là có hại cho sức khỏe, và ý kiến của
2/Viện hàn lâm khoa học Mĩ, như Hiệp hội y khoa Mĩ (AMA), Tổ chức Y tế Thế giới (như GS Tuấn đã đề cập)
thì khỏi cần phải thông minh gì cho lắm cũng hiểu được là bên nào đáng tin cậy hơn.
Giống như trứng chọi với tảng đá, nếu nói về chất lượng và mức đáng tin cậy của thông tin khoa học giữa hai bên.
Ở Chợ Lách, Cái Mơn, người ta ghép, (tháp = greffage) là để giữ giống cây trái, hoa kiểng với mục đích cho cây dễ trồng, mà trái, hoa vẫn giữ đặc tính ngon, đẹp cố hữu, không bị lai.
Post a Comment