Wednesday, October 1, 2014

Yêu nước và tự hào

Có một số bạn phản đối tôi về bài "Tại sao khó có thể tựhào là người Việt Nam". Họ lí giải rằng dù VN thế nào thì họ vẫn yêu đất nước VN. Nhưng tôi nghĩ các bạn ấy nhầm lẫn giữa niềm tự hào và lòng yêu nước. Tôi nói về tự hào chứ không bàn về chủ nghĩa yêu nước. Tự hào (pride) là chấp nhận cái mà chúng ta có là tốt và xứng đáng để bảo vệ. Yêu nước (patriotism) là tình yêu dành cho đất nước và lòng trung thành với đất nước.


Dĩ nhiên, cần phải phân biệt lòng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc (nationalism). Những người theo chủ nghĩa dân tộc lúc nào cũng nghĩ dân tộc họ tài giỏi nhất, đất nước họ là số 1, họ không chấp nhận ai phê phán đất nước mình, họ thậm chí còn xem ai phê phán như thế là một xúc phạm. Nhưng người yêu nước sẵn sàng chấp nhận phê phán và cố gắng học cái mới từ đó.

Một người có thể rất yêu nước nhưng không tự hào về đất nước đó. Ví dụ như những người đấu tranh chống Tàu rõ ràng là những người yêu nước, nhưng họ không tự hào về thái độ của Nhà nước trước sự đe doạ và lấn áp của Tàu. Cũng giống như Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) trong một bài phỏng vấn em nói rằng em là người yêu nước nhưng em không thể tự hào khi những văn nghệ sĩ và nhà khoa học vẫn còn bị nhà cầm quyền Bắc Kinh giam cầm như là những tù nhân lương tâm. Suy nghĩ của Hoàng Chi Phong tôi đoán rằng cũng là suy nghĩ của nhiều người, kể cả tôi.


6 comments:

JaneNguyen said...

Rất đồng ý với anh Tuấn. Mà cũng có nhiều người bằng cách này hay cách khác bày tỏ sự đồng tình tương tự như vậy với anh Tuấn. Để minh chứng, tôi có thể quote dưới đây 1 đoạn trong bài viết của Mặc Lâm, biên tập viên RFA đăng trên website của Đại Á Châu Tự Do, ngày 27, tháng 9, 2014
(http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/i-m-proud-of-to-be-a-vietnamese-ml-09272014083111.html)


“...Việt Nam đối với người Việt giống như máu thịt là điều hiển nhiên không ai có thể chối cãi. Cho dù máu thịt ấy có ra sao thì những người từ đó bước ra cũng ngày đêm nghĩ tới. Tuy nhiên giữa đất nước và con người là hai chủ thể hoàn toàn khác nhau. Đất nước được thành hình do hàng triệu con người qua nhiều thời đại cùng xây đắp, bảo vệ và bồi dưỡng. Mỗi công dân Việt Nam chỉ là từng cá thể, và mỗi cá thể lại có tính cách, hành động, vị trí và giai cấp khác nhau. Đã khác nhau thì không thể ôm ấp chung hai chữ “tự hào” một cách tập thể, đầy quán tính....”

Bi Vo said...

Nói thật là khoảng thời gian năm 1975 cho đến nay em không nghĩ ra là có chuyện gì để mình tự hào về đất nước Việt Nam mình. Có lẽ em nông cạn. Trong mắt bạn bè mà em quen biết Việt Nam chỉ nổi tiếng về sự ăn chơi.

An said...

Thưa anh Tuấn,

Đọc bài “Tại sao khó có thể tự hào là người Việt Nam?” của anh Tuấn thấy đúng quá xá. Bài viết hay hết xẩy: văn phong lôi cuốn; lý luận chặt chẽ. Chuyện tưởng to đùng như con voi mà dưới ngòi bút của anh thấy “chẳng có chuyện gì mà ầm ỹ”, chỉ có cái chuyện dân mình bị người mình ru ngủ hơi lâu. Xa VN, sinh sống và làm việc ở xứ sở Canada hơn 1/4 thế kỷ, tôi mới hiểu thấm thía loạt bài "Khó Tự Hào làm Người Việt" của anh Tuấn sao mà đúng ác liệt: Cái cảm giác khoan khoái như bấy lâu nay có điều gì uẩn ức mà không nói được (bởi chưa nói đã bị chụp mũ là mất gốc rồi!), bây giờ anh Tuấn nói dùm. What an instant relief!

Cảm ơn anh Tuấn nhiều .

Chúc anh khỏe và có nhiều thời giờ viết bài cho dân Việt Nam ở Bắc Mỹ đọc.

Anonymous said...

Viết quá đúng, quá hay! Bài viết có dẫn chứng, có cơ sở lập luận chặt chẽ. Văn phong cũng 'hết chỗ chê'. Tks GS Tuấn. 'Enjoy your writing'

Anonymous said...

Bác sĩ Tuấn nói đúng. Tự hào về bản thân hay đất nước chỉ chính đáng khi bản thân biết xấu hổ, còn ngoài ra không chỉ là nông cạn, mà là rỗng tuếch mù quáng, có khả năng do nhồi sọ mà chỉ biết tự hào như con robot mà thôi.

Nguyễn Phương Nam said...

BS Tuấn phân biệt rõ ràng: Yêu nước và tự hào dân tộc.
Người ta chỉ tự hào khi đất nước mình dân chủ, văn minh, giàu mạnh... Sống trong 1 đất nước tồi tệ thì ko được phép tự hào, mà phải cảm thấy nhục nhã...